- Sam Nguyễn – 6 tháng 8, 2024
Huy chương vàng Kristen Faulkner của Đội tuyển Hoa Kỳ trong cuộc đua xe đạp đường trường dành cho nữ vào ngày thứ chín, Olympic Paris 2024 tại Trocadero hôm 4 Tháng Tám 2024. (Hình: Tim de Waele/Getty Images)
Vào ngày 4 Tháng Tám, Kristen Faulkner, 31 tuổi, trở thành tay đua người Mỹ đầu tiên giành huy chương vàng ở nội dung đua xe đạp đường trường dành cho nữ, sau 40 năm kể từ khi Connie Carpenter làm được điều đó tại Thế Vận Hội tại Los Angeles năm 1984.
Faulkner lớn lên với các hoạt động đi bộ đường dài và chèo thuyền ở Homer, Alaska, một thành phố nhỏ trên Kenai Peninsula, và gia nhập đội chèo thuyền nữ tại Harvard University, nơi cô tốt nghiệp vào năm 2016. Cô không bắt đầu đua xe đạp chuyên nghiệp cho đến năm 2017 khi chuyển đến New York để làm việc với tư cách là một nhà đầu tư mạo hiểm.
“Tôi vẫn cần những hoạt động ngoài trời, đó là một phần rất lớn trong cuộc đời của tôi,” vận động viên Olympics này chia sẻ với NBC News trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Đáng lẽ Faulkner không được tham gia Olympic Paris 2024, nhưng phút chót lại được triệu tập vào đội tuyển quốc gia hồi đầu Tháng Bảy, sau khi Taylor Knibb từ bỏ vị trí của mình trong cuộc đua đường trường để tập trung vào các nội dung chạy tính giờ Olympics và ba môn phối hợp.
“Wow, giấc mơ của mình đã thành hiện thực,” cô nói với các phóng viên sau cuộc đua. “Mình vẫn đang nhìn vào biển báo vạch đích và tự hỏi, sao tên mình lại ở đó vậy ta!”
Faulkner ghi danh tham gia một khóa đào tạo giới thiệu về xe đạp nữ tại Central Park của New York City và đến năm 2020, cô đua cho Đội TIBCO-Silicon Valley Bank, khi đó là đội đua xe đạp nữ chuyên nghiệp lâu đời nhất ở Bắc Mỹ.
Vào đầu năm 2021, cô từ bỏ công ty đầu tư mạo hiểm để dành toàn thời gian cho môn thể thao này – một bước ngoặt mà cô cho là chỉ ngắn, trong sự nghiệp của mình. “Tôi nghĩ rằng việc tập trung cho thể thao chỉ kéo dài hai, ba năm mà thôi,” cô nói với tờ Wall Street Journal.
Nhưng rồi Faulkner thi đấu, gắn bó lâu dài với Đội Tuyển Nữ Châu Mỹ EF-Oatly-Cannondale, và luôn phát triển niềm đam mê sâu sắc hơn nữa với môn thể thao này: tính cạnh tranh, tình đồng chí với các đồng đội, thậm chí là sự tập luyện ngày đêm.
Faulkner, hiện đang sống tại San Francisco và đạp xe khoảng 50 dặm mỗi ngày. Cô nói với hãng tin Associated Press rằng sự nghiệp của cô với tư cách là một nhà đầu tư mạo hiểm đã đóng vai trò quan trọng trong thành công với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp.
Năm ngoái, cô gặp tai nạn xe hơi khi đang tập luyện ở California và bị gãy xương ống chân – một chấn thương mà cô lo sợ sẽ kết thúc sự nghiệp đạp xe của mình, nhưng may là cô chỉ phải nghỉ đạp xe trong khoảng ba tháng.
Faulkner chia sẻ với hãng tin Associated Press: “Mình nói rằng mình chỉ tham gia cuộc đua đường trường nếu cảm thấy khỏe và có cơ hội giành được huy chương. Vẫn biết đó sẽ là một cuộc đua rất khó khăn, nhưng nếu tham gia, đích đến của mình là phải giành chiến thắng. Đó là điều mình hứa với các đồng đội.”
Cuộc đua đường trường dài 98 dặm bắt đầu và kết thúc tại Paris, trải dài qua một số cung đường đồi núi và kết thúc tại Trocadéro, với River Seine và Eiffel Tower ở phía sau.
Cô đề cập trong một số cuộc phỏng vấn rằng thời còn bé ở Alaska đã truyền cho cô sức mạnh và khả năng phục hồi mà cô cần để vượt qua chấn thương đó và tin tưởng bản thân để cạnh tranh trên đấu trường toàn cầu.
“Vấn đề không phải là sẽ tiếp tục hay không, mà là tiếp tục như thế nào,” Faulkner chia sẻ với NBC News.
Hiện tại, Faulkner đang hướng đến huy chương Olympics thứ hai ở nội dung theo đuổi đồng đội, nơi cô cùng ba đồng đội trong đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ, đua với các tay đua xe đạp đến từ các quốc gia khác. Vòng loại bắt đầu vào ngày 6 Tháng Tám.
Chiến thắng huy chương vàng, mặc dù bất ngờ, nhưng là giấc mơ thời thơ ấu đã thành hiện thực đối với Faulkner, người đã nói rằng cô muốn tham gia Thế Vận Hội kể từ khi xem Olympics Sydney năm 2000 tại nhà.
Trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Global Cycling Network vào Tháng Ba, cô nói: “Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời. Vào thời điểm đó, mục tiêu cuộc đời tôi là đến Thế Vận Hội. Không phải là đạt được một mức độ uy tín nhất định trong môn thể thao này, mà là về cô bé bên trong tôi và những giấc mơ mà cô bé đó đã có, từ khi còn bé.”