Tranh cử Nghị Viện Châu Âu bước vào giai đoạn cuối và cuộc chiến Ukraina chống xâm lược Nga là chủ đề chính của nhiều nhật báo Pháp. Le Figaro dành bài xã luận trang nhất cho chủ đề nước Pháp ‘‘lên tuyến đầu’’, sau quyết định của tổng thống Macron cho phép Ukraina sử dụng vũ khí do Pháp cung cấp để tấn công một số mục tiêu quân sự trên đất Nga.
Đăng ngày: 31/05/2024
Tiếp theo ngoại trưởng Anh và tổng thư ký NATO, đến lượt tổng thống Pháp thông báo dỡ bỏ lệnh cấm. Ngay sau tuyên bố được nguyên thủ Pháp đưa ra trong chuyến công du Đức, tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đưa ra quyết định ‘‘tương tự’’ vào tối hôm qua, 30/05/2024.
Bosnia, bài học đau đớn
Bài ‘‘Macron mở cửa cho phép Kiev tấn công vào đất Nga’’ nhấn mạnh đây là một quyết định ‘‘muộn màng’’, khi nhắc lại bài học đau đớn trước đây, khi Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cầm vận vũ khí với ba cộng đồng tham chiến tại Bosnia những năm 1990.
Vào thời điểm đó, nạn nhân chính của các trừng phạt là người Bosnia, bị lực lượng Serbia ở Bosnia tấn công với sự hậu thuẫn của nước Serbia láng giềng, kế thừa kho vũ khí của Nam Tư cũ. Người Bosnia, về mặt nguyên tắc, được phương Tây bảo trợ, nhưng lại bị khóa tay vì lệnh cấm vận. Tình hình ngày càng tồi tệ buộc NATO phải trực tiếp oanh kích quân Serbia tại Bosnia để cứu người Bosnia.
‘‘Nếu không hành động gấp, phương Tây sẽ buộc phải đưa quân vào Ukraina’’
Theo Le Figaro, việc không cho phép Ukraina sử dụng các vũ khí được cung cấp để tự vệ, với việc tấn công vào lãnh thổ quốc gia xâm lược, trong lúc Matxcơva được Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên hỗ trợ trong cuộc xâm lăng Ukraina, là điều hoàn toàn ‘‘phi lý’’. Cho đến nay phương Tây vẫn dè dặt trước quyết định vốn hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế về chiến tranh này, do lo ngại các phản ứng dữ dội của Nga. Tuy nhiên, thực tế hơn hai năm chiến tranh cho thấy ‘‘tất cả những lằn ranh đỏ’’, mà điện Kremlin vạch ra đều lần lượt bị vượt qua, từ việc cấp xe tăng, đến tên lửa tầm xa, chiến đấu cơ…
Vấn đề chủ yếu hiện nay không còn là có cho phép Ukraina hay không, mà là phương Tây có kịp giúp ‘‘lấy lại khoảng thời gian đã mất’’ hay không, như câu hỏi mà một nhà ngoại giao Hà Lan đặt ra. ‘‘Nếu không hành động khẩn cấp, phương Tây rút cuộc sẽ buộc phải đưa quân vào Ukraina…’’, Le Figaro nhấn mạnh.
Các đồng minh NATO ‘‘cần mạo hiểm hơn’’
Về chủ đề này, nhật báo kinh tế Les Echos có bài ‘‘Các đồng minh NATO cần mạo hiểm hơn trong việc hỗ trợ Ukraina’’, chỉ trích sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev, trong đó có kế hoạch cấp đạn pháo. Kế hoạch mua 800.000 đạn pháo sản xuất bên ngoài châu Âu, mà CH Séc khởi xướng cách nay ba tháng, tiến triển chậm. Theo người phụ trách, mới chỉ có 5 nước hoàn tất việc cấp tổng cộng 600 triệu euro, trong lúc hiện tại, để mua 500.000 trái đạn cần đến 1,7 tỉ euro. Và trong thời gian này Nga cũng có thể trả giá đắt hơn để tranh mua.
Theo Les Echos, bộ trưởng các thành viên NATO họp tại Praha, trong hai ngày hôm nay và hôm qua, cũng bàn về việc chuẩn bị thượng đỉnh hỗ trợ quân sự Ukraina tháng 7 tới, tại Washington. Mục tiêu là đạt được kế hoạch huy động 100 tỉ đô la hỗ trợ Ukraina trong nhiều năm. Các thành viên NATO nghiêng về khả năng khâu điều phối hỗ trợ quân sự Ukraina có thể được chuyển giao cho NATO, thay vì Mỹ hiện nay. Quyết định này, nếu được đưa ra, sẽ có thể khiến quan hệ NATO và Nga trở nên căng thẳng hơn.
Nước Pháp ‘‘lên tuyến đầu’’: Cần chuẩn bị tâm lý cho người dân
Bài xã luận của Le Figaro mang tựa đề ‘‘Bên tham chiến” nhắc nhở tổng thống Macron về việc cần chuẩn bị tâm lý cho người dân Pháp trong tình thế ngày càng căng thẳng hiện nay, khi nước Pháp ‘‘lên tuyến đầu’’ trong mặt trận hậu thuẫn Ukraina, và nhà cầm quyền Nga gia tăng cuộc chiến tin tặc, gieo rắc tin giả, bóp méo thông tin, phá hoại. Các hoạt động gieo rắc tin giả của Nga cũng là đe dọa với châu Âu nói chung. Libération có bài phỏng vấn ủy viên châu Âu Vera Jourova, phó chủ tịch Ủy ban phụ trách về các Giá trị và Minh Bạch, vừa có vòng công du tại Liên Hiệp Châu Âu nhằm đánh động sự chú ý của các quốc gia thành viên khối 27 nước về can thiệp nước ngoài, đặc biệt từ Nga, đối với cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu từ ngày 6 đến ngày 9/6 tới.
Cơ quan chống tin giả Pháp Viginium, ‘‘hình mẫu’’ cho EU
Ủy viên châu Âu Vera Jourova nhấn mạnh đến việc điện Kremlin khai thác những khủng hoảng hiện có của Liên Âu, như nhập cư, biến đổi khí hậu, tác động tâm lý của biến đổi kỹ thuật số kỳ thị các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là người đồng tính, chuyển giới… Chiến dịch tấn công của Nga là nhằm ‘‘đổ dầu vào lửa’’ vào những vấn đề được coi là nhạy cảm nhất với công luận.
Về các biện pháp đối phó của EU, ủy viên châu Âu phụ trách về chống tin giả nhấn mạnh đến kinh nghiệm của các nước Bắc Âu, như Phần Lan và ba nước Liên Xô cũ vùng Baltic. Bộ Quốc Phòng các nước này phối hợp chặt với NATO, đi tiên phong trong việc xây dựng các hệ thống ‘‘nhận dạng’’ và phản ứng với các hoạt động bóp méo thông tin nước ngoài. Nước Pháp cũng được khen ngợi là quốc gia duy nhất tại châu Âu, cùng Thụy Điển, có một cơ quan riêng phụ trách chống can thiệp kỹ thuật số (Viginum, thành lập năm 2021). Theo vị ủy viên châu Âu này, mô hình Viginium của Pháp cần được coi là một ‘‘hình mẫu’’ đối với toàn châu Âu.
Sợ hãi, hận thù phổ biến…: Đất tốt cho niềm tin vào lãnh đạo độc tài
‘‘Những người độc thân, thu nhập thấp, lo hãi về tương lai, luôn cảm thấy bất an sâu sắc trước thế giới hiện nay’’ là các mục tiêu hàng đầu của các chiến dịch bóp méo thông tin. ‘‘Một xã hội sống trong sợ hãi, tình cảm hận thù trở nên phổ biến, sẽ là nơi mà người dân trông đợi các nhà lãnh đạo độc tài, đưa ra viễn cảnh dùng bàn tay sắt kiểm soát xã hội, và mang lại an ninh, thịnh vượng’’. Những lãnh đạo đó cũng là những người ‘‘có liên hệ với Putin’’.
Để hóa giải được tình trạng này, cần phải chuyển đến những người dân ấy thông tin đáng tin cậy. Cần phải bảo đảm để xã hội có được các cơ sở truyền thông ‘‘có chất lượng’’, hướng đến đại chúng. Không thể để giới trẻ tại nhiều nơi ‘‘coi Tiktok là nguồn thông tin chính’’.
‘‘Chính trị gia xảo quyệt nhất ở châu Âu”
Cuộc tranh cử Nghị Viện Châu Âu đang bước vào giai đoạn chót. Le Monde chú ý đến các hoạt động của thủ tướng Ý Giorgia Meloni hồ sơ trang nhất ‘‘Trò chơi hai mặt của thủ tướng Ý Meloni’’. Nữ thủ tướng Meloni, lãnh đạo đảng Fratelli d’Italia chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa phát xít, cùng lúc tìm cách củng cố vị thế tại Bruxelles và tại Roma. Với Liên Âu, kể từ khi đảm nhiệm chức thủ tướng từ năm 2022, bà Meloni tỏ ra là một ‘‘đối tác xây dựng’’, ngược hẳn với lập trường đe dọa làm Liên Âu ‘‘sụp đổ’’ cách nay 5 năm. Với trong nước, bà Meloni tìm cách mở rộng liên minh cầm quyền sang phía cực hữu.
Chiến thuật của thủ tướng Ý dường như mang lại kết quả. Ngày 23/05 vừa qua, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu mãn nhiệm Ursula von der Leyen khẳnh định bà Meloni ‘‘rõ ràng là một người thân châu Âu’’. Một quan chức cao cấp Liên Âu coi Meloni là ‘‘một lãnh đạo cánh hữu truyền thống’’. Trên thực tế, về những vấn đề không liên quan đến Liên Hiệp Châu Âu, thủ tướng Meloni tỏ rõ lập trường cực hữu. Cụ thể như việc ủng hộ việc những người tranh đấu chống nạo phá thai, có mặt tại các bệnh viện để thuyết phục phụ nữ không dùng các biện pháp ‘‘chấm dứt thai kỳ’’.
Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp Marine Le Pen kêu gọi thủ tướng Ý liên kết để lập ra một lực lượng chính trị ‘‘lớn thứ hai’’ tại Nghị Viện Châu Âu. Hiện tại, chính trị gia Ý chưa hồi đáp chính thức. Tuy nhiên, theo dân biểu Sandro Gozi, tổng thư ký đảng Dân Chủ Châu Âu, chắc chắn hai bên ‘‘đã có các quan hệ mật thiết’’. Chính trị gia Ý này ví thủ tướng Meloni như ‘‘một kỳ nhông biến hình’’, nhà lãnh đạo ‘‘xảo quyệt nhất’’ tại châu Âu hiện nay.