Khí hóa lỏng LNG đe dọa thế áp đảo của Nga ?

Đăng ngày: 27/09/2022

\"\"
\"\"
Tàu vận chuyển LNG ở bang Louisiana, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 14/04/2022. REUTERS – STAFF

Thanh Hà

Nga nhường thị trường năng lượng châu Âu lại cho Mỹ. Nhờ có khí hóa lỏng LNG/GNL, Qatar trở thành tâm điểm trong chính sách năng lượng của Liên Âu. Trung Quốc đi buôn có lãi khi mua vào khí đốt của Nga với giá rẻ, bán lại cho châu Âu theo thời giá thị trường. Đó là ba thay đổi lớn trên bàn cờ năng lượng thế giới vì chiến tranh Ukraina.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thở phào nhẹ nhõm, kể từ đầu tháng 12/2022 tập đoàn dầu khí Adnoc của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bắt đầu xuất khẩu khí hóa lỏng LNG (GNL theo tiếng Pháp) cho Berlin. Thỏa thuận vừa đạt được sau vòng công du ba nước trong vùng Vịnh (24-25/09/2022) của thủ tướng Đức, giảm bớt áp lực với chính phủ.

Cũng trong lĩnh vực này, cuối tuần qua tập đoàn dầu khí Pháp TotalEnergies thông báo đầu tư thêm 1,5 tỷ đô la để cùng khai thác mỏ North Field South với QatarEnergy. TotalEnergies trước đây đã đầu tư 2 tỷ đô la vào Qatar trong dự án North Field East. Đến 2026 North Field East bắt đầu cung cấp LNG cho châu Âu.

Trên bản đồ thế giới, Qatar cùng với Hoa Kỳ và Úc là ba nhà cung cấp LNG quan trọng nhất. Cho đến rất gần đây, khách hàng chính của ba nguồn cung cấp này là châu Á, chính xác hơn và theo thứ tự là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Châu Âu cho đến tháng 2/2022 đã đánh cuộc vào dầu hỏa và khí đốt của Nga, ít quan tâm đến khí hóa lỏng. Vào lúc Matxcơva đưa quân sang Ukraina, 55 % khí đốt của Đức do một mình nước Nga cung cấp. Mặc dù ban hành lệnh trừng phạt Nga. Mãi đến cuối tháng 7/2022 Nga vẫn đảm bảo 1/3 năng lượng cho cỗ máy công nghiệp lớn nhất của Liên Âu.

Ẩn số Trung Quốc

Nga càng lúc càng khóa chặt các đường ống dẫn dầu vào khí đốt vào châu Âu, đặt toàn khối trước nguy cơ thiếu điện vào mùa đông này. Thị trường khí tự nhiên hóa lỏng « căng » thêm nữa vào lúc Hàn Quốc, khách hàng lớn thứ hai trên thế giới phải đong đầy 90 % kho dự trữ từ nay đến cuối tháng 10/2022. Nhật lo xa đã đạt chỉ tiêu từ lâu nay. Riêng với Trung Quốc, nhu cầu về LNG của nước này vẫn còn là một ẩn số : Liên Âu chưa biết có phải cạnh tranh với Trung Quốc để tranh giành LNG của các nhà cung cấp hay không.

Trước mắt, câu trả lời có lẽ là không. Thứ nhất, hiện tại Trung Quốc đang dễ dàng mua dầu hỏa và khí đốt của Nga. Thứ hai, do tác động từ các đợt phong tỏa liên tiếp, các nhà máy tại Hoa Lục phải đóng cửa, nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại « công xưởng » của thế giới này có khuynh hướng sụt giảm. Thứ ba nữa là Trung Quốc vẫn thiên về than đá, một giải pháp tuy gây ô nhiễm, thải nhiều CO2 nhưng rẻ hơn cho các nhà sản xuất. Ba yếu tố này cộng lại đã cho phép Trung Quốc dễ dàng « nhường » những các hợp đồng LGN của mình với Nga lại cho châu Âu.

Báo tài chính Nhật Nikkei đầu tháng 9/2022 châm biếm gọi Trung Quốc là vị « cứu tinh » của Liên Âu : 45 tàu chở LNG của tập đoàn SINOPEC đã chuyển hướng trực chỉ châu Âu thay vì đi tiếp về Hoa Lục. Trong tám tháng đầu 2022, Trung Quốc đã bán lại cho các đối tác châu Âu khoảng 3 triệu tấn khí hóa lỏng, và nhờ vậy mà đã « lãi gấp đôi, thậm chí là gấp ba » so với giá hợp đồng khi mua vào của LNG của Nga.

Nhà báo của Le Monde và cũng là một chuyên gia về bản đồ, về địa lý Delphine Papin ghi nhận :

« Trên thế giới hiện nay có 640 tàu chở khí hóa lỏng, đó là những loại tàu đặc biệt với bồn chứa lớn, có cách nhiệt. Qua hệ thống theo dõi và định vị sử dụng trong ngành giao thông vận tải đường biển, người ta thấy càng lúc càng có nhiều tàu đang di chuyển về châu Á đã đột ngột đổi hướng, trực chỉ châu Âu ».

Khủng hoảng năng lượng châu Âu : Mỹ thắng lớn

Từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraina các tàu chở khí LNG tấp nập qua lại giữa hai bờ Đại Tây Dương : Liên Hiệp châu Âu nhập khẩu thêm 60 % khí hóa lỏng của Mỹ, trong khi đó thị phần khí đốt của Nga tại châu Âu đang từ 40-45 % trước chiến tranh Ukraina đã rơi xuống còn 9 % theo lời chủ tịch Ủy Ban châu Âu, Ursula von der Leyen. Điều đó không cấm cản hóa đơn thanh toán năng lượng của Liên Âu cho các nhà cung cấp Nga tăng vọt : trong 9 tháng đầu năm nay, bất chấp lệnh cấm vận, Liên Âu đã rót 158 tỷ đô la vào các tập đoàn dầu khí của Nga.  

Để bù đắp vào khoảng trống hơn 155 tỷ mét khối khí đốt của Nga một năm, Liên Âu đã đánh cược vào khí đốt của Hoa Kỳ. Từ 2016 nhờ công nghệ khai thác dầu, khí đá phiến, Mỹ đã nhanh chóng trở thành một nhà cung cấp lớn của thế giới. Trong lĩnh vực LNG, Mỹ thậm chí đã qua mặt cả Qatar.

Vào lúc Nga dùng năng lượng như một loại vũ khí để bắt chẹt châu Âu, khóa các đường ống sang Đức, giảm nguồn cung cấp cho Ý, ngừng cung cấp cho Ba Lan và Bulgari thì tổng kinh ngạch xuất khẩu khí hóa lỏng của Mỹ vào Liên Âu đã được nhân lên gấp đôi : trong 6 tháng đầu năm, Liên Âu nhập khẩu 27 triệu tấn LNG của Mỹ thay vì 21 triệu tấn cho cả năm 2021. Trong cùng thời gian này, số lượng tàu chở khí hóa lỏng từ Mỹ đã cập các bến cảng châu Âu cao hơn nhiều so với khoảng 230 lượt trong cả năm 2021.

Thống kê của bộ Thương Mại Mỹ cho thấy 70 % xuất khẩu LNG trong năm 2022 dành để bán sang châu Âu thay vì 30 % như năm ngoái.

Trên thị trường châu Âu, Hoa Kỳ là nguồn cung cấp đến gần một nửa nhu cầu tiêu thụ khí hóa lỏng. Chính quyền Biden mùa xuân vừa qua cam kết cung cấp đến 50 tỷ mét khối khí hóa lỏng một năm cho các « đồng minh châu Âu » và có khả năng « giúp đỡ » Bruxelles thêm 20 tỷ mét khối nữa nếu như Liên Âu chịu « trả giá » theo luật cung cầu !

Qatar về thứ nhì như bị bỏ xa lại phía sau với 15 % – Nga trước mắt vẫn đứng thứ ba với  14 % theo số liệu của eurostat (tháng 6/2022)

Thierry BROS giáo sư trường Khoa Học Chính Trị Paris, Sciences Po phân tích : «  Châu Âu trông cậy nhiều vào Qatar và Mỹ là hai nhà sản xuất khí hóa lỏng tương đối rẻ. Giá thành của Úc đắt hơn. Châu Âu để giảm bớt lệ thuộc vào năng lượng của Nga hướng về các nhà cung cấp tương đối gần với mình về mặt địa lý hoặc là gần gũi về chí hướng. Trong bài toàn này, đương nhiên Liên Âu hướng tới Qatar và Hoa Kỳ ».  

Qatar ông khổng lồ sắp vươn vai thức dậy

Với chiến tranh Ukraina, Doha trở thành điểm hẹn của hầu hết các lãnh đạo châu Âu. Với diện tích chưa đầy 12.000 km vuông và với 2,8 triệu dân này, Qatar là một mỏ khí đốt của thế giới, hiện đứng hạng tư trong số các nhà cung cấp khí đốt, nhưng riêng trong lĩnh vực khí hóa lỏng, thì « cậu bé tí hon » này dám đọ sức ngang ngửa với ông khổng lồ Mỹ và đã có những bước chuẩn bị để chiếm thị phần của Nga.

Theo thẩm định của giới trong ngành, 50 % tiềm năng cung cấp LNG cho thế giới đang do Qatar và Mỹ nắm giữ. Do Nga xâm chiếm Ukraina, thị phần của Qatar tại châu Âu đã tăng lên gấp đôi đang từ hơn 7 % nhảy vọt lên thành 15 %.

Để chuẩn bị thống lĩnh thị trường LNG thế giới, từ nhiều năm qua, Doha đã đẩy mạnh đầu tư với mục đích nâng khả năng cung cấp lên thêm 60 % vào ngưỡng 2027. Có nghĩa là trong từ 4 đến 5 năm nữa, hàng năm Qatar sẽ cung cấp 110 triệu tấn khí hóa lỏng cho thế giới thay vì 77 triệu tấn như hiện tại.

Để đạt được mục tiêu này, Qatar đã huy động các tập đoàn quốc tế như TotalEnergies, Shell, Eni, ExxonMobil và ConocoPhillips để xây dựng nhà máy khí hóa lỏng lớn nhất thế giới. Hiện đang làm chủ 67 tàu chở dầu LNG, Doha đã ký hợp đồng, chủ yếu là với tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc, để trang bị thêm 100 chiếc nữa trong 5 năm sắp tới.  

Chuyên gia về năng lượng, giáo sư Thierry Bros, trường Khoa Học Chính Trị Paris, dù vậy thận trọng nhắc lại với 110 triệu tấn khí hóa lỏng Qatar sẽ cung cấp cho thế giới hàng năm, khối lượng đó tương đương với 50 % khí đốt của Nga tiêu thụ trong toàn khối Liên Âu. Trong cuộc họp báo cuối tuần qua thủ tướng kiêm bộ trưởng Năng Lượng Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi khẳng định một khi các cơ sở mới bắt đầu hoạt động Doha dành từ 40 đến 50 % sản lượng để cung cấp cho châu Âu.

LNG chưa giải quyết được vấn đề thiếu năng lượng cho châu Âu

Đành rằng Liên Hiệp châu Âu đang lao vào cuộc săn lùng LNG, đôn đáo liên hệ với một số nước Trung Á, sưởi ấm quan hệ với một số nhà sản xuất ở châu Phi như Algérie… thậm chí quan tâm đến cả khí hóa lỏng của Malaysia, Indonesia, hai nguồn cung cấp tại Đông Nam Á, nhưng để « cai nghiện » khí đốt nói chung của Nga thì « đường còn dài ».

Michael Stoppard thuộc cơ quan thẩm định tài chính Standard&Poor’s đánh giá : « LNG là giải pháp duy nhất và sẽ làm đảo lộn trật tự trên thị trường năng lượng toàn cầu trong thập niên sắp tới, nhưng hiện tại sản lượng khí hóa lỏng của thế giới chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho thị trường châu Âu ». Nói cách khác trước mắt tình hình vẫn sẽ « rất căng thẳng trong từ 3 đến 4 năm sắp tới » vì nhiều lý do.

Trước hết như vừa trình bày, Qatar tuy có tiềm năng rất lớn nhưng khách hàng phải kiên nhẫn thêm ít nhất là cho đến khoảng 2025/2026 khi mà những nhà máy mới bắt đầu đi vào hoạt động. Nhìn sang Hoa Kỳ, đúng là tổng thống Biden đã cam kết bán LNG cho các đồng minh châu Âu, nhưng đó là một tuyên bố mang tính chính trị. Trong lúc tại Hoa Kỳ, công nghiệp dầu khí do tư nhân kiểm soát và chỉ có một vài đại tập đoàn mới có tiếng nói sau cùng.

Nhìn đến khả năng cung cấp LNG trên thế giới, Qatar hay Mỹ, và kể cả Úc nếu muốn bán thêm cho châu Âu, thì cần phải có thêm những nhà máy nén khí. Hiện tại 7 nhà máy tại Hoa Kỳ đã hoạt động ở mức gần như tối đa. Ở đầu này của thị trường, để LNG thay thế khí đốt của Nga mà từ trước đến nay được chuyển vào Liên Âu qua các đường ống pipelines, thì châu Âu cần xây dựng thêm các bến tiếp nhận tàu chở khí hóa lỏng, cần có thêm kho chứa LNG, có thêm các trạm tái khí hóa. Hiện tại trên toàn châu lục, có khoảng 30 trạm tiếp nhận LNG đang hoạt động với công khoảng 70 % công suất. Từ khi chuyển hướng sang sử dụng khí hóa lỏng, Pháp và nhất là Đức thông báo xây dựng thêm các bến tiếp nhận LNG : Pháp mở thêm một trạm thứ năm tại cảng biển Le Havre, Đức dự trù thêm 4 cơ sở, một ở Hà Lan và hai tại Ý…

Tất cả những công trình đó đòi hỏi thời gian, vào lúc mà chỉ một vài tuần lễ nữa châu Âu bước vào mùa đông.

Những hợp đồng tập đoàn TotalEnergies vừa ký được với Qatar tuy đầy hứa hẹn nhưng trong ngắn hạn chưa thể tháo gỡ bế tắc về năng lượng cho nước Pháp. Hợp đồng của Đức mua khí hóa lỏng của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất quá khiêm tốn để có thể thay thế khối lượng mà đường ống Nord Stream 1 vẫn cung cấp cho Berlin từ trước tới nay.

Điều hiển nhiên nhất là qua việc đưa quân xâm chiếm Ukraina, tổng thống Vladimir Putin đã đẩy khách hàng lớn nhất của các tập đoàn năng lượng Nga vào vòng tay Hoa Kỳ. Vô tình hay cố ý, Matxcơva đã tạo cơ hội cho Qatar nhanh chóng trở thành tâm điểm trên một bàn cờ mang tính chiến lược.

Về phần châu Âu, trước mắt vẫn lo thiếu điện trong mùa đông sắp tới. Trong tương lai, nếu không còn lệ thuộc vào Nga về dầu khí, thì Liên Hiệp châu Âu sẽ lệ thuộc vào Mỹ, vào các đối tác ở Trung Đông, tiêu biểu nhất là Qatar. 

Trong điều kiện đó, các tổ chức nhân quyền kêu gọi tẩy chay Cúp bóng đá Thế Giới 2022 sắp mở ra tại vào tháng 11/2022, phản đối Doha bóc lột lao động, cho sự kiện thể thao này sẽ là « công dã tràng » !

Bài Liên Quan

Leave a Comment