NHÂN NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6 NGƯỜI LÍNH THƯA CHUYỆN CÙNG NGƯỜI LÍNH CẤP CAO — (Tác giả: BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU)

NHÂN NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6 NGƯỜI LÍNH THƯA CHUYỆN CÙNG NGƯỜI LÍNH CẤP CAO — (Tác giả: BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU)

 Thưa anh Đảo,Thằng em anh mới viết một bức thư tâm tình với Tướng Lữ Lan. Chẳng rõ Tướng Lữ Lan nghĩ gì về bức thư, nhưng 44 năm luân lạc ở nước người, vẫn không nguôi chuyện quê nhà.

Đã bỏ nước ra đi, tưởng rằng thoát nạn Việt Cộng. Không ngờ Việt Cộng là một lũ vô thần lại có khả năng sử dụng tôn giáo một cách quá dễ dàng.

Có một ông sĩ quan cấp tá, luôn luôn nêu cao lập trường Chống Cộng, không bao giờ thỏa hiệp với Việt Cộng. Tôi nói với ông ấy : \”Tôi đồng ý và tán dương lập trường Chống Cộng kiên định của anh. Nhưng tôi xin hỏi anh một câu. Anh thừa biết mấy ông trẻ đáng tuổi con mình là Sư Quốc Doanh, tức là Công An Cộng Sản, tại sao anh vẫn vào Chùa \”Thưa Thầy\” và \”Xưng Con\” ngọt xớt với họ vậy? Anh có biết rằng anh đang thỏa hiệp với Việt Cộng không?\”

Tôi thấy Tập Thể Chiến Sĩ mà anh có thời lãnh đạo cũng hành xử như ông Trung tá ấy mà thôi.

Hình như dân Việt Nam không chịu lớn thì phải.

Chúc anh dồi dào sức khỏe và xin gửi bức thư em gửi cho Trung tướng Lữ Lan.***

NHÂN NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6NGƯỜI LÍNH THƯA CHUYỆN CÙNG NGƯỜI LÍNH CẤP CAO

Tác giảBẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂUNgày đăng: 2019-06-21
\"\"/

 Thành phố Westminster, California, ngày 19 tháng 6 năm 2019 

Kính gửi: 
Cựu Trung tướng Lữ Lan,
Nguyên Tư Lệnh Vùng II Chiến thuật.Kính thưa Trung Tướng,Tôi là Thiếu tá KQ Đặng văn Âu, người từng lái phi cơ chở Trung tướng đi thăm anh em binh sĩ trong Vùng trách nhiệm của Trung tướng. Hôm nay, tôi nhận được một thông báo của anh em gửi đến mời tham dự buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, đánh dấu thời điểm Quân Lực nhận trách nhiệm với Quốc Dân.

Vì mấy chữ, QUÂN LỰC NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM VỚI QUỐC DÂN, tôi phải viết thư này để bày tỏ đôi điều với Trung tướng, trong tinh thần của một quân nhân với một quân nhân, tinh thần một đồng chí Đại Việt với một đồng chí Đại Việt, trong tinh thần một Phật tử với một Phật tử. Kính mong Trung tướng với tư cách người đàn anh đi trước, giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, vui lòng chỉ giáo cho tôi biết điều gì tôi viết không đúng với Sự Thật. Tôi cám ơn Trung tướng trước.

*Có một người anh em Không Quân, họ Vũ, cấp bậc Thiếu tá, nhập ngũ sau tôi ba năm, gửi cho tôi một email gồm có 3 câu hỏi với nội dung như sau:

1/ Anh cho em biết tại sao Không Quân chúng ta có 60 ngàn người, mà nay chỉ có một mình anh tả xung hữu đột?

2/ Anh thường ghi tên họ, địa chỉ nhà, địa chỉ email và số điện thoại ở cuối mỗi bài viết. Anh không sợ kẻ thù thanh toán anh hay sao?

3/ Anh là người biết nhiều, hiểu rộng. Anh vui lòng cho em biết tại sao Đất Nước mình ra nông nỗi này?

Tôi trả lời như sau:

1/ Tôi không thể thay mặt toàn thể anh em Không Quân để trả lời câu hỏi thứ nhất của Vũ. Riêng về phần tôi, sở dĩ tôi tả xung hữu đột, vì tôi nghĩ rằng cuộc chiến chống lại tà giáo Cộng Sản chưa chấm dứt. Khi có súng trong tay, mình dùng súng. Khi không còn súng, mình dùng ngòi bút để phản bác luận điệu chụp mũ, tuyên truyền của Việt Cộng; đồng thời phổ biến sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình nhằm nâng cao nhận thức cho người Chống Cộng cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù.

Ví dụ: Khi tôi thấy những “Ông Sư” trước năm 1975, thường lên máy vi âm chửi chính quyền Miền Nam, quấy rối hậu phương liên tục, ký tuyên cáo đòi đuổi Mỹ, ở lại Miền Nam. Rồi sau đó, chạy sang Mỹ lập chùa, rao giảng “Phật Pháp” mà không hề có một lời lên án chế độ man rợ của quân xâm lược, thì tôi cảnh báo cho bạn bè lui tới Chùa hãy thận trọng, đừng để các “Thầy” xỏ mũi như hồi còn chiến tranh.

Ví dụ: Khi tôi thấy mấy “Thầy Trụ Trì” ở vào lứa tuổi con mình, tôi tự hỏi mấy ông “Trụ Trì” này ở đâu ra mà nhiều thế, trong khi con cháu người Việt Tị Nạn Cộng Sản chẳng có đứa nào đi tu? Tất nhiên, tôi hiểu rằng những “Trụ Trì” đáng tuổi con mình phải được xuất cảng từ Nhà Nước Việt Cộng, tức là Công An trá hình. Nhiều Phật tử (trong đó có cả sĩ quan cấp Tá của VNCH) đều đồng ý với nhận định của tôi, nhưng vẫn chuyên cần đến Chùa niệm Phật và rất lễ độ xưng “CON” với “Trụ Trí”. Tôi hỏi tại sao họ biết đó là Sư Quốc Doanh (Sư Công An) mà vẫn đến Chùa? Họ hồn nhiên trả lời: “Mình đến Chùa để lễ Phật; còn ai làm bậy thì chịu tội với Phật!”. Tôi hỏi tiếp: “Bạn tin rằng có Phật trong Chùa như thế này à?”. Bạn tôi nhún vai rất Tây, không trả lời. Báo chí cũng biết loại “Trụ Trì” đó ở đâu ra, nhưng không một tờ báo nào dám động tới vì sợ bị chụp mũ “Chống Phật Giáo”.

Ngoài ra, tôi còn muốn chứng minh cho Việt Cộng biết rằng tôi không phải là lính đánh thuê cho “Đế quốc Mỹ” như họ vu khống. Dù ngày nay không được Mỹ giúp phương tiện, Mỹ không yêu cầu tôi phải Chống Cộng, tôi vẫn chống. Bởi vì tôi quan niệm rằng Chống Cộng là vấn đề của lương tri. Bao lâu Con Người còn lương tri thì phải chống lại bọn chủ trương áp bức Con Người biến thành Súc Vật.

2/ Tôi thường ký tên thật với địa chỉ nhà, địa chỉ email và số điện thoại, không phải vì tôi muốn khoe danh; nhưng vì tôi muốn chứng tỏ với bạn đọc rằng đây là người viết chịu trách nhiệm về những gì mình lên tiếng. Trong một quốc gia tự do, có pháp luật, không có lý do gì mình phải núp dưới cái tên giả để luận bàn chuyện quốc sự. Chỉ có loại lưu manh như Hồ Chí Minh thì mới dùng bí danh Trần Dân Tiên để ca ngợi mình, hoặc dùng nặc danh CB (Của Bác) để đẩy ân nhân của mình (bà Nguyễn thị Năm) ra pháp trường đấu tố. Cũng không phải vì tôi can đảm. Tôi từng viết bài kêu gọi quần chúng trong nước nổi dậy lật đổ bạo quyền, mà tôi lại giấu danh tánh, thì hóa ra tôi là loại đấu tranh bịp, chỉ biết xúi đồng bào lao vào chỗ chết; còn mình thì trùm chăn?

Tôi đủ thông minh để hiểu rằng mình là kẻ mất nước, thân còn chẳng có, thì có gì danh? Trong tình cảnh phải từ bỏ quốc tịch của mình, đưa tay tuyên thệ trung thành với quốc gia dung dưỡng mình là một nỗi đau đớn hơn bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng kẻ nào chạy theo danh vọng, địa vị trong Cộng Đồng Mất Nước là mắc chứng bệnh hoang tưởng, hoặc tệ hơn là không biết tự trọng.

Thống tướng Douglas McAthur đọc bài giã từ binh nghiệp trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, có câu nói bất hủ: “Old soldier never die. They simply fade away” . Tôi thán phục câu nói đó và tôi cố gắng sống theo gương vị anh hùng.

Con người sinh ra ai cũng phải chết. Nhưng người lính đích thực chiến đấu cho Lý Tưởng thì không chết, bởi vì họ đã ý thức rằng nếu họ chết thì sẽ có người chiến sĩ khác đứng lên. Giống như Tổng thống Ngô Đình Diệm dặn dò: “Ta tiến, các ngươi hãy tiến theo ta. Ta lùi, các ngươi hãy giết ta. Ta chết, các người hãy nối chí ta” .

Do đó, tôi tin rằng nếu Đặng văn Âu này gục ngã thì sẽ có một Đặng văn Âu khác sẽ đứng lên.Năm 1976, anh em cựu quân nhân sống quanh vùng Hoa Thịnh Đốn, họp nhau tại nhà anh Lê Quyền (một đồng chí Đại Việt), trong đó có Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh. Mục đích cuộc họp là bàn tính nhau thành lập một Hội đoàn Quân Đội để duy trì tinh thần chiến đấu của Người Lính chưa tròn nhiệm vụ Bảo Quốc – An Dân.Tôi còn nhớ mãi câu nói của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh: “ Người ta có thể đuổi mình ra khỏi Quân Đội. Nhưng không ai có thể lấy Quân Đội ra khỏi mình” .

Đúng thế, trót làm Người Lính, dù đã thua trận, nhưng phải giữ cốt cách ngay thẳng, dũng cảm, nhất định không im lặng trước những điều sai trái. Chính vì vậy, khi nhận thấy Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh làm điều sai trái, tôi đã mạnh dạn chống lại, bất chấp những hăm dọa.Nhân dịp này, tôi xin kể hầu Trung Tướng một mẩu chuyện: Khi tôi tuyên thệ vào đảng Đại Việt, sau phần nghi thức, anh Ủy viên An Ninh đưa cao cây súng Colt lên trước mặt tôi và nghiêm sắc mặt nói: “Kể từ giờ phút này, đồng chí là người của Đảng. Đồng chí phải tuân hành kỷ luật, hoàn toàn giữ bí mật của Đảng. Nếu đồng chí vi phạm, Đảng sẽ có quyết định xử phạt”. Tôi đáp: “Tôi sẵn sàng tuân lệnh, ngày nào Đảng còn giữ lý tưởng Dân Tộc Sinh Tồn. Nếu Đảng không còn theo đuổi lý tưởng đó nữa, tôi sẽ là người đầu tiên chống lại Đảng”.

Nay tôi đã ra khỏi Đảng, vì Đảng bất xứng! Nhưng tôi vẫn theo đuổi lý tưởng “DÂN TỘC SINH TỒN” cho đến chết.*Kính thưa Trung Tướng Tư Lệnh Vùng,Tôi hiểu rằng biết sống theo thời, thì đường công danh sự nghiệp thênh thang. Nhưng bạn bè tôi đã đặt cho tôi cái ngoại hiệu “Ông Đồ Xứ Nghệ”, vì tâm tính tôi thích làm cách mạng hơn là làm chính trị. Hoài bão đó, tôi muốn truyền lại cho con, nên ngày sinh nhật của đứa con trai tôi, tôi có làm bài thơ dặn dò con. Xin gửi Trung Tướng đọc để chia sẻ nỗi niềm giữa Người Lính với Người Lính, giữa đồng chí với đồng chí, giữa Phật tử với Phật tử.THƠ GỬI CÁC CONCon ạ! Bố là người con Phật
Nhưng tin Thiên Chúa ở trên trời
Bố nghe Chúa dạy rằng Chân Thật
Là thuốc thần tiên giải phóng Người.
Cho nên lúc đọc thơ Phùng Quán
Bố nhớ Bà con dạy bố rằng:
Đã chọn phi công làm sự nghiệp
Đừng quên khí phách cánh Chim Bằng.

Còn sống ngày nào còn chiến đấu
Để rạng ngời danh của giống dòng
Non nước cần con, con phải hiến
Đừng quên Tiên Tổ nòi Tiên Rồng.
Dầu cho gục ngã trên tiền tuyến
Bè bạn con rồi sẽ đứng lên
Hãy tin như thế thì không nản
Không sợ người đời thói bon chen

Cho nên muốn tỏ lòng trung hiếu
Thì cha phải nhớ đến Bà con
Dẫu Bà đã khuất bên kia núi
Lời dặn năm xưa vẫn cứ còn.
Bây giờ Bố muốn lưu truyền lại
Cho các con yêu giọt máu này
Giọt máu oai hùng non nước Việt
Đừng sống ươn hèn như cỏ cây.

Vong linh cha sẽ vô cùng thỏa
Ở cõi tầng trời lộng gió mây
Cánh Bằng Lướt Gió (Bằng Phong) tha hồ sõi
Nhìn xuống nhân gian miệng mỉm cười.

Xin con cho bố niềm kiêu hãnh:
“Là sống làm sao xứng đáng … NGƯỜI!”

Bằng Phong Đặng Văn ÂuĐịa chỉ Email: bangphongdva033@gmail.com
Telephone: 714 – 276 – 5600

Bài Liên Quan

Leave a Comment