Thoát chết nhờ 1 câu nói, người phụ nữ sang Mỹ kể lại trải nghiệm kinh hoàng ở Trung Quốc

Thoát chết nhờ 1 câu nói, người phụ nữ sang Mỹ kể lại trải nghiệm kinh hoàng ở Trung Quốc

Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2019

Hàng loạt kênh truyền thông lớn trên thế giới gần đây đã đưa tin về phán quyết của một toà án Anh khẳng định rằng các cuộc điều tra trước đó đã cho thấy những bằng chứng rõ ràng về hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức do nhà nước hậu thuẫn.

Kênh News Sky cùng lúc đã cho đăng bài trần thuật những chia sẻ của một phụ nữ cho biết cô từng trải qua những cuộc thử máu và chiếu chụp bất thường, trong khi bị tra tấn về thể xác và tinh thần trong một trại cải tạo lao động ở Trung Quốc.

Mãi tới khi sang Mỹ và biết đến thông tin về nạn mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc, cô Jennifer Zeng, hiện 52 tuổi, mới nhận ra rằng rất có thể mình đã cận kề cái chết trong những lần được “khám sức khỏe” như vậy ở đại lục.

\"anh2-651x366\"/
Jennifer Zeng, thiếu chút nữa đã trở thành nạn nhân của ngành công nghiệp kinh hoàng ở Trung Quốc. (Ảnh: Benny Zhang)

Jennifer Zeng tốt nghiệp ngành khoa học tại Đại học Bắc Kinh, là một người vợ, người mẹ và một đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau một thời gian gặp những cảm xúc tiêu cực, cô tìm thấy sự thoải mái trong một môn tu luyện được gọi là Pháp Luân Công, một môn tập có lợi cho sức khỏe và thực hành làm người tốt theo Chân – Thiện – Nhẫn. Cuộc sống của cô nhanh chóng được cải thiện, nhưng sau đó lại bị đảo lộn khi chính phủ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công và bắt giữ những người như cô.

\"Media

Zeng đã bị bắt bốn lần tại Trung Quốc vì tập luyện Pháp Luân Công, và ĐCSTQ vẫn đang cố gắng xóa bỏ môn tập này trong 20 năm qua. Cô đã bị bắt ép phải phản bội niềm tin của mình, bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, và bị giam giữ bất hợp pháp trong tình trạng tù túng khi bị ném vào trại lao động năm 2000.

Trong thời gian bị giam cầm, máu của cô đã được kiểm tra và nội tạng của cô được quét nhưng cô tin rằng một chi tiết nhỏ đã cứu cô khỏi dao mổ.

Bước vào trại như bước vào địa ngục

Đó có thể là những gì chúng ta đã từng được đọc về các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ Hai. Nhiều người nghĩ rằng, sự kinh hoàng đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa khi nhân loại ngày càng văn minh, nhưng ngay lúc này nó đã đang xảy ra rồi.

“Lệnh đầu tiên chúng tôi nhận được là ngồi xổm và ngay lập tức tôi nghe thấy âm thanh tóe điện của chiếc dùi cui điện sẵn sàng tấn công chúng tôi. Đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi bị bắt ngồi xổm dưới ánh mặt trời thiêu đốt trong hơn 15 giờ. Nhiều phụ nữ lớn tuổi bị ngất và bị sốc khi bị đánh bằng dùi cui”, cô Zeng cho biết.

Zeng kể rằng phòng giam của cô có bốn chiếc giường tầng và ban đầu có tám người, nhưng sau đó xà lim này được sử dụng để giam giữ 20 người. “Bạn thậm chí còn không thể đi được trên sàn nhà vì người nằm la liệt ở đó. Tôi tin rằng trung tâm đã được xây dựng đặc biệt để giam giữ các học viên Pháp Luân Công”, cô nói.

\"Media

Giáo sư Australia so sánh chính quyền Trung Quốc với Đức Quốc Xã

“Trong trung tâm tẩy não họ muốn phá hủy tâm trí của chúng tôi. Hầu hết thời gian trong ngày họ bắt chúng tôi đọc thuộc lòng các quy định được đặt ra để phi nhân tính hóa chúng tôi. Đó là sự tra tấn tinh thần và gần như khiến tôi cảm thấy như bị cưỡng hiếp về tinh thần, hết lần này đến lần khác”, cô Zeng nhớ lại thời gian bị đưa tới nơi được chính quyền Trung Quốc gọi là trung tâm giáo dục pháp lý.

Cô nói rằng, theo một cách nào đó, cô đã có một chút may mắn khi là một trong những người đầu tiên được gửi đến trại, nên có một bộ đồng phục tù nhân tốt. Những người khác phải mặc đồng phục dày và nặng dành cho mùa đông ngay giữa mùa hè nắng gắt, đến nỗi nhiều phụ nữ không còn cách nào khác ngoài việc cởi đồ và khỏa thân trong các xà lim.

Ở đây những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp phải làm việc như những nô lệ lao động chân tay đan lát các món đồ thủ công. Họ phải thức dậy lúc 5h30 sáng và làm việc đến nửa đêm. Đôi khi, nếu cần thêm một chuyến hàng để xuất sang châu Âu hoặc Mỹ, họ sẽ làm việc suốt đêm.

\"anh3-651x366\"/
Các học viên Pháp Luân Công trong một thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc (Ảnh: News Sky)

Một phần khác của các biện pháp tra tấn là không cho ngủ. Sau một vài tháng, những người không “chuyển hóa” và ký vào cái gọi là “Hối quá thư” (một lời tuyên bố từ bỏ tập Pháp Luân Công) sẽ bị bắt phải đứng dựa vào tường.

“Bạn có thể nghe thấy tiếng ‘Rầm! Rầm! Rầm!’ khi đầu họ bị quản giáo đập vào tường nếu họ ngủ thiếp đi.

Tôi đã thấy một người phụ nữ phát điên vì thiếu ngủ và những trò tra tấn tinh thần. Các quản giáo giữ cô và cô ấy đầy kích động. Tôi nhìn thấy nét ngây dại trong mắt cô ấy… Cô ấy cười một cách rất đáng sợ và tôi biết từ lúc đó cô ấy đã phát điên” – Jennifer Zeng

“Đã có rất nhiều lần tôi đứng trên bờ vực có thể mất đi sự tỉnh táo. Tôi đã rất sợ hãi nếu trở nên giống cô ấy, và điều đó còn khủng khiếp hơn cả dùi cui điện và tra tấn. Tôi rất tập trung vào sự sống còn của mình, nhưng lại không hề biết mình đang chuẩn bị bị đem đi để mổ lấy nội tạng”, cô Zeng nhớ lại.

Những xét nghiệm kỳ bí

Cô nói rằng mình được đưa đến một cơ sở y tế trên đường đến trại. Nhân viên ở đây đã kiểm tra mắt, mũi của các tù nhân và sau đó cho họ nằm xuống giường.

“Họ chạm vào cơ thể chúng tôi, nghe nhịp tim của chúng tôi, tất cả mọi thứ. Sau đó, bác sĩ hỏi chúng tôi về lịch sử y tế của mình”.

“Tôi nói rằng tôi đã bị nhiễm viêm gan C do truyền máu lúc sinh con, nhưng đã được chữa khỏi hoàn toàn sau khi tôi tập Pháp Luân Công”.

Zeng không biết rằng câu nói đó đã cứu cô và cũng không hiểu lý do đằng sau câu hỏi của nhân viên y tế.

Một tháng sau khi Zeng được chuyển đến một trại lao động, một chiếc xe buýt đến với các cửa sổ được che bằng những tấm màn đen dày. Các tù nhân bị còng tay và đẩy vào trong, có bốn người ngồi xuống ghế và hai người phải ngồi xổm.

“Tôi bị buộc phải ngồi xổm và nhìn chằm chằm vào chân mình. Chúng tôi đã bị ép di chuyển mà không biết trước địa điểm. Trời rất nóng và chúng tôi đổ mồ hôi rất nhiều cho đến khi quần áo ướt hết. Cuối cùng, chúng tôi đến nơi và đó là một bệnh viện bình thường với những người bình thường đi bộ xung quanh. Chúng tôi đã được kiểm tra thể chất kỹ lưỡng hơn và được chụp X-quang trong căn phòng tối. Khi tôi nhớ lại trải nghiệm trên xe buýt và việc bị dẫn tới căn phòng tối này, tôi đã nghĩ về những người Do Thái được đưa đến các phòng chứa khí. Thật là kinh hoàng”, cô Zeng kể lại.

Một tháng nữa trôi qua và đột nhiên một vài người trong số các tù nhân được đưa đến một căn phòng nhỏ, một loại phòng khám của trại giam. Lần này họ chỉ lấy máu của Zeng. Đó là một lượng máu nhiều hơn so với mức xét nghiệm thông thường. Và cô Zeng cho biết những người bị làm xét nghiệm như cô không bao giờ được nói cho biết kết quả hoặc bất kỳ thông tin nào về các cuộc xét nghiệm kỳ bí này.

Sự thật kinh hoàng và trách nhiệm của lương tri

Nhiều năm sau, khi đã ra nước ngoài, cô Zeng mới tình cờ thấy một bài báo về việc mổ cướp nội tạng. Và dù đã đích thân trải qua những sự kiện là minh chứng cho tội ác mổ cướp nội tạng tại nhà giam Trung Quốc, cô vẫn không thể tin đây là sự thật:

“Thật quá tàn nhẫn. Chỉ chắp vá lại các chi tiết, tôi mới chấp nhận nó. Tôi bắt đầu khóc. Tôi biết tôi không thể phủ nhận sự thật nữa, đây là sự thật, và điều này đang xảy ra. Chỉ lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã có một lối thoát ngặt nghèo. Nếu tôi không nói với bác sĩ rằng tôi đã từng bị viêm gan C, tôi cũng có thể trở thành một nạn nhân” – Jennifer Zeng

Cô Zeng đã lên kế hoạch thoát ra khỏi trại giam bằng cách giả vờ “chuyển hóa”, nhưng mọi chuyện không đơn giản như việc ký một tờ giấy nói rằng mình đã quay lưng lại với Pháp Luân Công. Cô đã bị buộc phải viết các bài tiểu luận về việc tập luyện môn này xấu xa như thế nào và đọc chúng cho các đồng tu (những người cũng tu luyện Pháp Luân Công) của cô. Ngay cả sau việc đó, nó vẫn là chưa đủ. Cô bị bắt phải tra tấn bạn tù của mình.

\"anh5-651x366\"/
Cô Zeng nói rằng đi vào trại lao động “giống như bước vào địa ngục”. (Ảnh: Benny Zhang)

“Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không, khi ở trong tù tôi nhận ra mình cần phải tìm cách nói với thế giới về những gì đang xảy ra với những người của tôi”.

Vì thế, Zeng đã nhận ra trách nhiệm phải viết một cuốn sách để kể về những câu chuyện của họ. Cô liên tục bị theo dõi và lo sợ rằng chỉ một lời buột miệng trong khi ngủ mơ cũng có thể khiến quản giáo phát giác ra ý định của cô.

“Cái chết chắc chắn đang chờ tôi nếu họ phát hiện ra ý định của tôi. Khi tôi bị bắt phải làm tất cả những điều tôi không muốn làm (ký giấy chuyển hóa và tra tấn các bạn tù… – chú thích của biên tập viên), tôi cảm thấy như mình đang bị chết dần từ bên trong. Tôi cảm thấy tâm hồn mình, ý chí tự do, suy nghĩ của tôi đã bị lấy đi”.

“Nhưng tôi đã vượt được qua. Tôi ra ngoài. Tôi đã viết cuốn sách của mình. Và bây giờ thông qua tòa án, hy vọng thế giới sẽ biết những gì đã xảy ra với người dân của tôi”.

\"\"/
Bìa cuốn sách “Lịch sử làm chứng: Cuộc đấu tranh vì tự do và Pháp Luân Công của một phụ nữ Trung Quốc” (Ảnh: NTD)

Cô Jennifer Zeng đã thực hiện được tâm niệm của mình và cũng là trách nhiệm với những người đã và đang là nạn nhân của ĐCSTQ. Cô cho xuất bản cuốn “Lịch sử làm chứng: Cuộc đấu tranh vì tự do và Pháp Luân Công của một phụ nữ Trung Quốc”, được kênh phân phối Amazon mô tả là “một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì có thể xảy ra khi quyền lực của chính phủ không bị kiểm soát”.

Tất Thăng

Bài Liên Quan

Leave a Comment