Putin bệnh nặng vẫn phải lên truyền hình để trấn an công luận Nga?

Đăng ngày: 23/04/2022

\"\"
\"\"
Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và bộ trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu tại điện Kremlin, Matxcơva, ngày 21/04/2022. AP

Trọng Thành

Cuộc gặp bất ngờ giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Shoigu, được truyền hình Nhà nước Nga loan tải ngày 21/04/2022, gây nhiều đồn đoán về sức khỏe suy yếu của lãnh dạo tối cao Nga. Qua cuộc gặp Putin – Shoigu, giới quan sát cũng chú ý đến chiến thuật che giấu thất bại của Matxcơva, khi thông báo « thắng trận » tại Mariupol – dù chưa kiểm soát được hoàn toàn thành phố.

Quân đội Ukraina vẫn bám trụ tại thành phố cảng Mariupol, cụ thể là dưới lòng đất khu vực nhà máy luyện kim Azovstal. Vì sao tổng thống Nga buộc phải ra lệnh ngừng tấn công khu vực nhà máy Azovstal ? Đài France Info trong tuần qua tìm cách giải thích.

Một phản ứng hiếm có liên quan đến chiến tranh Ukraina tại Nga : Hàng trăm giáo sư, sinh viên Đại học công Novossibirsk, Siberi, miền viễn Tây nước Nga, ký thư ngỏ kêu gọi Matxcơva rút quân.

Về khủng hoảng môi trường, báo cáo mới của cơ quan liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc GIEC cho thấy cộng đồng quốc tế có hy vọng chặn đứng đà hâm nóng khí hậu, giữ nhiệt độ tăng không quá 2°C, nếu thực thi đầy đủ các cam kết đã đưa ra, ngay trong 3 năm tới.

Trung Quốc ký kết hai hiệp ước quốc tế, « chính thức đoạn tuyệt với lao động cưỡng bức » do áp lực phương Tây. Tại Hàn Quốc, tổng thống vừa đắc cử gặp mặt cựu tổng thống vừa ra tù : việc con gái nhà độc tài Park Chung Hee được tân chính quyền cánh hữu bảo thủ ưu ái gây chia rẽ công luận Hàn Quốc. Trên đây là các chủ đề chính Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

***

Điện Kremlin gián tiếp xác nhận sức khỏe lãnh đạo tối cao suy yếu ?

Ngày 21/04, tổng thống Nga trên truyền hình tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mariupol của Ukraina, và ra lệnh cho bộ trưởng Quốc Phòng ngừng tấn công khu vực nhà máy luyện kim Azovstal, nơi nhiều đơn vị quân đội Ukraina cố thủ. Đoạn băng cuộc gặp hơn 10 phút giữa nguyên thủ Nga và bộ trưởng Quốc Phòng Shoigu được truyền thông Nhà nước Nga phổ biến, gây nhiều suy đoán.

Đoạn phim do Điện Kremlin công bố hôm thứ Năm cho thấy ông Putin, 69 tuổi, nắm chặt lấy bàn bằng tay phải ngay khi ngồi xuống, sau đó liên tục nắm tay vào bàn trong suốt đoạn clip dài hơn 10 phút. Trong cuộc gặp với bộ trưởng Quốc Phòng, tổng thống Nga vai sụm xuống, lưng dán chặt vào tựa ghế, ngón tay thường xuyên ngọ nguậy, bàn chân liên tục dập lên dập xuống. Thể trạng ông Putin trong đoạn clip này khác hẳn với lần xuất hiện trên một sân vận động gần Matxcơva hôm 18/03, nhân dịp chính quyền Nga ăn mừng 5 năm ngày sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina. 

Trên Twitter, kinh tế gia Thụy Điển Anders Aslund – từng nhiều năm cố vấn cho chính quyền Nga – nhận định, trong đoạn phim nói trên « cả hai (tổng thống và bộ trưởng Quốc Phòng) đều có vẻ bị trầm cảm, sức khỏe không tốt ». Theo một số nguồn tin được báo chí Pháp, Mỹ loan tải, chủ nhân điện Kremlin có thể bị ung thư, và đã có 35 cuộc thăm khám bí mật với bác sĩ ung thư. Điều mà điện Kremlin phản bác.

Trả lời đài Pháp BFM TV, hôm 18/04, nhà báo Nga Romain Banadin chuyên theo dõi về vấn đề sức khỏe của tổng thống Nga cho biết khó có thể khẳng định ông Putin bị ung thư, nhưng xác nhận trong thời gian gần đây, tổng thống Nga có nhiều giai đoạn vắng mặt khá dài, khá thường xuyên, ông Putin được nhiều chuyên gia y tế hàng đầu theo dõi. Và trong số các bác sĩ của tổng thống Nga, có chuyên gia về ung thư tuyến giáp.

Soái hạm Biển Đen chìm, Putin hai lần xuất hiện

Bình luận trên BFM TV, ngày 22/04/2022, cựu điệp viên KGB của Nga, ông Serguei Jirnov, nhận xét : « cảnh tượng này nói lên nhiều điều về không khí ngự trị hiện nay tại điện Kremlin ». Bên cạnh một số nhận xét tương tự với các nhà quan sát bên trên, cựu điệp viên Serguei Jirnov đặc biệt chú ý đến việc ông Putin có vẻ « căng thẳng » và « cố gắng che giấu cảm xúc ».

Cựu điệp viên Nga lưu ý tổng thống Putin có hai phát biểu liên tục trong tuần, một để tuyên bố bắn thử thành công hỏa tiễn liên lục địa Sarmart và một để loan báo việc quân Nga chiếm được Mariupol. Ông Serguei Jirnov nhấn mạnh là hai phát biểu nói trên là bằng chứng cho thấy « tình trạng mong manh » của tổng thống Nga. Soái hạm của Nga trên Biển Đen bị bắn chìm là một « thất bại khủng khiếp » đối với điện Kremlin, gây một cơn sốc trong công luận Nga, kể cả trên truyền hình Nhà nước. Theo nhà quan sát này, đây chính là điều khiến chính quyền Nga phải loan báo ngay một « chiến thắng » lớn để tìm cách lấy lại uy tín.

« Nếu Putin chết, người Nga sẽ bầu Putin khác »

Liệu chính quyền Nga có để lộ điểm yếu, khi quyết định phơi bày tình trạng sức khỏe suy yếu của lãnh đạo tối cao ? Trong lúc một bộ phận công luận coi Vladimir Putin như nhà lãnh đạo độc tài, tập trung toàn bộ quyền lực, là đầu mối của mọi quyết định (*), thì nhiều nhà quan sát ngược lại cho rằng ông Putin chẳng qua chỉ là đại diện cho một hệ thống quyền lực bắt rễ sâu xa trong xã hội Nga (quan điểm của tiểu thuyết gia Andreï Kourkov, chủ tịch Hội nhà văn Ukraina, với bài trả lời phỏng vấn báo Pháp « Nếu Putin chết, người Nga sẽ bầu ra một Putin khác », l’Obs, ngày 04/04/2022).

Ngay hôm sau sự xuất hiện bất ngờ của Putin, tướng Roustam Minnekaiev, phó tư lệnh lực lượng quân đội miền trung Nga, loan báo kế hoạch xâm chiếm toàn bộ dải đất ven biển miền nam Ukraina, nối liền vùng Donbass ở miền đông với bán đảo Crimée, và coi đây là « cửa ngõ dẫn tới Transnistria », một vùng đất ly khai ở miền đông Moldova, được chính quyền Nga hậu thuẫn (**).

Điện Kremlin dường như đã sẵn sàng mở rộng cuộc xâm lăng Ukraina mà không cần đến Putin (***).

Hàng trăm giáo sư, sinh viên Đại học ở Siberi kêu gọi Matxcơva rút quân

Trong lúc chính quyền Nga tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh tại Ukraina, đang bị cộng đồng quốc tế lên án, cách đây ít hôm, hơn một trăm giáo sư, sinh viên một đại học lớn nhất tại vùng Novossibirsk, Siberi, ký thư ngỏ kêu gọi Matxcơva rút quân. Lời kêu gọi được giới quan sát đánh giá là dũng cảm, trong bối cảnh chính quyền Nga đã ra luật trừng phạt nặng nề những ai chỉ trích cuộc xâm lăng, mà điện Kremlin gọi là « chiến dịch quân sự đặc biệt ».

Thông tín viên Julian Colling từ Matxcơva cho biết cụ thể :

« Đây là một sự kiện quan trọng, vì rất hiếm xảy ra kể từ khi Nga bắt đầu can thiệp quân sự tại Ukraina. Đã có hơn 130 giáo sư, sinh viên hoặc cựu sinh viên tốt nghiệp công khai ký tên vào lời kêu gọi này. Con số tiếp tục tăng. Văn bản kiến ​​nghị lấy chữ ký này nêu rõ : không có lý do nào biện minh cho việc can thiệp vào Ukraina, và quân đội Nga phải rút khỏi nước láng giềng ngay lập tức.

Lời kêu gọi càng mạnh mẽ hơn khi những người bày tỏ thái độ phản đối xuất phát từ lương tâm này hầu hết đã ký tên thật, nghề nghiệp cụ thể. Đây là một hành động dũng cảm trái ngược hẳn với bầu không khí chung ở các trường đại học thuộc Nhà nước tại Nga, kể từ ngày 24/2, từ ngày Matxcơva mở màn cuộc can thiệp.

Thật vậy, ngay sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự, hầu như tất cả hiệu trưởng của các trường đại học lớn của Nhà nước đã vội vã công bố một bức thư ngỏ khẳng định sự ủng hộ đối với điện Kremlin và tổng thống Vladimir Putin (****). Bức thư ngỏ không khỏi gây ra ít nhiều phẫn nộ trên các mạng xã hội Nga, tuy nhiên, một số nhận xét cho rằng dưới áp lực của chính quyền, các hiệu trưởng đã không có lựa chọn nào khác.

Một cuộc thanh trừng cũng đã bắt đầu diễn ra trong những năm gần đây, đặc biệt là trong một số trường đại học theo xu thế tự do ở Matxcơva. Trong bối cảnh chiến tranh thông tin, chính quyền Nga dường như muốn giành lại quyền kiểm soát lĩnh vực giáo dục và ngày càng siệt chặt kiểm soát đối với tư duy phản biện. Tháng 3 năm ngoái, bộ Đại Học tuyên bố đình chỉ các khóa học về khoa học nhân văn, xã hội học hoặc khoa học chính trị trong các trường đại học công tại Nga ».

Nhà máy luyện kim Azovstal : Pháo đài ngầm bất khả xâm phạm ?

Trở lại với nhà máy luyện kim Azovstal, nơi quân đội Nga nhiều lần ra tối hậu thư với lực lượng cố thủ. Rút cục cho đến ngày 23/04, sau gần hai tháng thành phố Mariupol bị Nga vây hãm, Azovstal vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraina. Vì sao quân Nga không thể chiếm Azovstal ?

Ông Yan Gagin, một chuyên gia Nga có mặt tại vùng ly khai thân Nga Donetsk, trên báo Anh Telegraph, cho biết « một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử » cũng khó phá hủy được địa điểm này. Chỉ huy quân sự của lực lượng vũ trang nước cộng hòa tự phong Donetsk thân Nga, Edouard Bassourine, hồi cuối tháng 3, nhận định đây là « một thành phố trong thành phố, không thể tấn công từ trên cao, mà phải xâm nhập vào trong lòng đất, điều này đòi hỏi nhiều thời gian ».

Đài France Info cũng dẫn lời chuyên gia quân sự Alexander Grinberg, nhà phân tích thuộc viện Jerusalem Institute for Security and Strategy (JISS), theo đó nếu quân đội Nga cố tình xâm nhập chiếm Azovstal, tổn thất nhân mạng của phía Nga sẽ là « khủng khiếp », bởi lực lượng cố thủ có « ưu thế tuyệt đối về chiến thuật ».

Một số nguồn tin cho biết, tại Azovstal có tổng cộng hơn 20 km đường hầm, và ở độ sâu đến 30 mét. Khu vực nhà máy Azovstal rộng khoảng 11 km², chiếm một phần đáng kể diện tích thành phố Mariupol.

Hồi 2014, hàng nghìn binh sĩ và thường dân Mariupol đã từng ẩn náu dưới lòng đất nhà máy để kháng cự quân ly khai thân Nga. Theo một người phát ngôn của công ty Meltinvest, sở hữu quản lý Azovstal, lương thực và nước uống dự trữ ở đây đủ cho 4.000 người trong ba tuần lễ. Hiện tại, ước tính có khoảng 2.000 binh sĩ cố thủ, cùng hàng trăm thường dân trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em kẹt lại trong pháo đài ngầm của Mariupol.

« Nếu Mariupol rơi vào tay Nga, tôi sẽ ký hợp đồng với quân đội »

Những người dân Ukraina chạy khỏi Mariupol nghĩ gì về tương lai thành phố của mình ? Từ cảng Odessa, miền tây nam Ukraina, đích ngắm sắp tới của quân Nga, thông tín viên RFI gặp được người thanh niên Igor chạy nạn khỏi Mariupol tại nhà ga thành phố.

Sau đây là bài phóng sự của Oriane Verdier và Aabla Jounaïdi gửi về từ Odessa :

« Igor, 20 tuổi, chạy khỏi Mariupol hồi tháng trước cùng với gia đình. Qua một số người thân còn ở lại tại chỗ và qua các mạng xã hội, anh có được một số thông tin về Mariupol. Igor nói :  

‘‘Nhiều điều kinh khủng đang diễn ra ở đó. Có nhiều người bị thương. Họ thiếu nước sạch, và thức ăn, nhưng tôi cũng biết rằng Ba Lan đã gửi đến đó nhiều thứ. Tuy nhiên, các bạn tôi cũng nói với tôi rằng, ở lại Mariupol là hết sức gian nan’’.  

Người thanh niên làm nghề xây dựng này hy vọng từ đây đến hè chiến tranh sẽ kết thúc. Anh nói : ‘‘Nếu như Mariupol trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraina, tôi sẽ trở về. Nếu không, tôi sẽ ký một hợp đồng với quân đội Ukraina. Tôi không biết là có được hay không. Hiện tại, họ không bắt ai tham gia quân đội cả, nhưng tôi biết là có thể ký kết với quân đội một hợp đồng 5 năm’’.  

Igor hiểu rõ những hiểm nguy chờ đón anh. Nước mắt rơi trên gương mặt người thanh niên khi anh kể về hai người anh em đi lính vừa qua đời cách nay hai tuần tại chiến trường Donbass. Quân đội đã không đưa thi thể họ trở về, cũng không thông tin gì về việc họ đã chết trong hoàn cảnh nào ».   

Lần đầu tiên hội đủ cam kết giữ nhiệt độ không tăng quá 2°C: Thách thức giờ đây là hành động gấp  

Về khủng hoảng môi trường, báo cáo mới của cơ quan liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc GIEC cho thấy cộng đồng quốc tế có hy vọng chặn đứng đà hâm nóng khí hậu, giữ nhiệt độ tăng không quá 2°C, nếu thực thi đầy đủ các cam kết đã đưa ra, ngay trong 3 năm tới. Để nhiệt độ tăng quá 2°C so với thời tiền công nghiệp sẽ gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan và nhiều biến đổi môi trường với những hậu quả khủng khiếp vượt quá khả năng xử lý của nhân loại.

AFP dẫn báo cáo công bố hôm 13/04/2022, mang lại một tia sáng lạc quan cho cuộc chiến khí hậu. Báo cáo GIEC được công bố trên tạp chí khoa học Nature, tập hợp toàn bộ các cam kết (bao gồm các cam kết quốc gia NDC hay không phải các cam kết quốc gia) tính đến Thượng đỉnh Khí hậu COP26 tại Glasgow, tháng 11/2021, cho thấy « vẫn còn có thể giữ nhiệt độ tăng dưới mức 2°C », cụ thể là từ 1,8°C đến 2°C.

Tác giả chính của báo cáo, chuyên gia Malte Meinshausen, Đại học Melbourne, nhấn mạnh : đây là « lần đầu tiên » cộng đồng quốc tế tập hợp đủ các cam kết cho phép hướng đến mục tiêu giữ nhiệt độ không tăng quá 2°C, như Hiệp định Paris 2015 đã sơ bộ đưa ra. Vấn đề hiện nay là tất cả các bên phải chung sức, nỗ lực thực thi các cam kết, « thực hiện đầy đủ và đúng hạn ».

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh là « không có gì bảo đảm là » các hứa hẹn sẽ được thực hiện. Mặt khác, chỉ có xác xuất rất thấp (tức từ 6 đến 10%) là giữ được mục tiêu không tăng quá 1,5°C. Đây là mức phấn đấu cao mà cộng đồng quốc tế đã thống nhất tại thượng đỉnh COP26.

Bắc Kinh chống « lao động cưỡng bức » do áp lực phương Tây

Ngày 20/04/2022, Bắc Kinh chính thức phê chuẩn hai công ước quốc tế chống lao động cưỡng bức. Vì sao nói Bắc Kinh phải chính thức đoạn tuyệt với lao động cưỡng bức dưới áp lực phương Tây ?

Việc phê chuẩn diễn ra trong bối cảnh chế độ cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với nhiều lên án quốc tế về tình trạng cưỡng bức lao động quy mô lớn tại khu vực Tân Cương, nơi đông đảo dân cư theo đạo Hồi. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo chính quyền Trung Quốc đã hoặc đang giam giữ và cưỡng bức lao động ít nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của nhiều sắc tộc theo Hồi Giáo khác trong các trại cải tạo ở khu vực phía tây bắc nước này. Bắc Kinh biện minh đây là các trung tâm đào tạo nghề.

Trong lúc chính quyền Trung Quốc đưa tin loáng thoáng về hai hiệp ước vừa ký kết, giới quan sát quốc tế nêu rõ ba áp lực từ phương Tây, khiến Trung Quốc phải phê chuẩn các văn bản quan trọng này. Thứ nhất, về phía châu Âu, việc Trung Quốc phê chuẩn các công ước về lao động cưỡng bức là một trong những điều kiện do Liên Hiệp Châu Âu đặt ra để phê chuẩn hiệp định đầu tư song phương với Trung Quốc được ký kết vào cuối năm 2020, hiện đang bị ách lại vì nhiều nguyên nhân, trong đó có hai hiệp ước chống lao động cưỡng bức nói trên. Thứ hai là chính quyền Hoa Kỳ vừa ra luật, có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái, cấm mua các sản phẩm Trung Quốc do lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Nhiều công ty đa quốc gia về quần áo may sẵn đã cam kết không mua hàng từ Tân Cương.

Lý do đáng chú ý thứ ba là cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, dự kiến ​​sẽ đến thị sát Tân Cương vào tháng tới. Chuyến đi được Trung Quốc chấp thuận đầu tháng 3/2022. Chuyến thị sát của cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đặt chính quyền Bắc Kinh trước tình thế phải giải trình. Trên báo Global Times của đảng Cộng Sản Trung Quốc, luật gia Zhu Ying nhận định : việc Bắc Kinh phê chuẩn hai hiệp ước quốc tế chống lao động cưỡng bức là « một câu trả lời rõ ràng của Bắc Kinh, đó là chúng tôi không sử dụng lao động cưỡng bức, chúng tôi minh bạch, mở cửa với thế giới ».

Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền nhìn chung ngờ vực với phản ứng nói trên của Trung Quốc. Hôm 19/04, khoảng 60 tổ chức bảo vệ nhân quyền công bố tuyên bố chung, yêu cầu cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc chỉ rõ các điều kiện cho phép chuyến thị sát của cao ủy Nhân Quyền là « đáng tin cậy ». Hay nói cách khác, không trở thành công cụ để Bắc Kinh sử dụng nhằm đánh bóng hình ảnh với quốc tế. Đây là lần đầu tiên một cao ủy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đến Trung Quốc kể từ năm 2005. 

Hàn Quốc: Tổng thống vừa đắc cử gặp cựu tổng thống vừa ra tù

Chính trường Hàn Quốc bất ngờ với sự trở lại của cựu tổng thống Park Geun Hye bị kết án 20 năm tù về tội tham nhũng, và lạm quyền. Không những được tổng thống mãn nhiệm Moon Jae In ân xá trước thời hạn, con gái của nhà độc tài Park Chung Hee còn được tổng thống tân cử nồng nhiệt hoan nghênh, và thậm chí còn hứa hẹn sẽ phục hồi danh dự. Động thái nói trên gây bất bình trong xã hội Hàn Quốc, đặc biệt với phong trào chống tham nhũng đã hạ bệ bà Park.  

Thông tín viên Nicolas Rocca tường trình từ Seoul :

« Một người từng bị loại khỏi xã hội đã được phục hồi bởi chính người ra quyết định. Hình ảnh tổng thống đắc cử Yoon Seok Yeol gặp cựu tổng thống Park Geun Hye gây tò mò, bởi chính ông Yoon với tư cách là bộ trưởng Tư Pháp từng đóng một vai trò quan trọng trong việc cựu tổng thống Park Geun Hye bị kết án tù về tội tham nhũng và lạm quyền.

Việc tổng thống Moon Jae In ân xá đã cho phép cựu lãnh đạo được tự do trở lại từ ngày 1/1/2022, sau 4 năm 9 tháng tù. Về phần mình, tổng thống đắc cử Yoon Seok Yeol đang nỗ lực để giúp cựu tổng thống Park Geun Hye lấy lại uy tín. Người chuẩn bị điều hành nền kinh tế thứ 10 thế giới hồi tuần trước đã đến Daegu, thành phố lớn thứ ba của đất nước, và là thành trì của phe bảo thủ, để gặp cựu lãnh đạo của đảng bảo thủ trong gần một giờ.

Trong cuộc gặp, ông bày tỏ nhiều tiếc nuối, và cam đoan ở cương vị người đứng đầu đất nước, sẽ làm mọi cách để khôi phục danh dự và cổ vũ cho các hành động của bà. Tổng thống đắc cử Yoon Seok Yeol thậm chí còn tuyên bố đã được truyền cảm hứng từ các phương pháp quản trị của cha bà Park Geun Hye. Cố tổng thống Park Chung Hee nổi tiếng là nhà độc tài rất tàn bạo, đã cai trị Hàn Quốc bằng bàn tay sắt trong 17 năm.

Chuyến thăm cựu tổng thống vừa ra tù tại thành phố Daegu của tổng thống đắc cử, trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử địa phương đầu tháng Sáu, có mục tiêu xoa dịu khối cử tri cánh hữu bảo thủ, vẫn rất ưu ái cựu tổng thống Park Geun Hye. Ứng cử viên của đảng cánh hữu tại thành phố Daegu cũng là người được con gái của nhà độc tài Park Chung Hee bảo trợ.

Việc phục hồi mang tính gượng ép này đang gây chia rẽ công luận Hàn Quốc. Phong trào chống tham nhũng mang tên ‘‘cuộc cách mạng nến’’ – bày tỏ khát vọng tất cả mọi người bình đẳng trước pháp luật – đã dẫn đến việc tổng thống Park Geun Hye bị phế truất năm 2016.

Biểu tượng tột đỉnh của sự trở lại của cựu tổng thống Park Geun Hye trên chính trường Hàn Quốc là việc bà Park được mời tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Yoon Seok Yeol ngày 10/05 tới ».

Bài Liên Quan

Leave a Comment