Tình hình Miến Điện hai năm sau cuộc đảo chánh quân sự

Đăng ngày: 01/02/2023

\"\"
\"\"
Người Miến Điện tại Thái Lan biểu tình ngày 01/02/2023 trước đại sứ quán Miến Điện tại Bangkok, đánh dấu 2 năm ngày quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. AP – Sakchai Lalit

Trọng Nghĩa

Cách nay đúng 2 năm, vào ngày 01/02/2021, Quân Đội Miến Điện đã tiến hành đảo chánh, lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, thay thế bằng một chính quyền quân sư và thẳng tay triệt hạ mọi hình thức chống đối. Hai năm sau, quốc gia Đông Nam Á này vẫn ở trong tình trạng bất ổn đinh, với phong trào chống tập đoàn quân sự cầm quyền vẫn tiếp tục đấu tranh, trong lúc Quân Đội cố tìm cách duy trì quyền lực một cách lâu dài.

Dấu hiệu rõ nhất phản ánh tình hình căng thẳng tại Miến Điện là bất chấp khả năng bị đàn áp, nhiều người dân trong nước vào hôm nay đã tham gia cuộc “biểu tình thầm lặng” theo lời kêu gọi của phong trào phản đối đảo chính, để đánh dấu 2 năm ngày Quân Đội chiếm lại quyền hành.

Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, tại các thành phố thương mại chính như Rangoon và Mandalay, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh đường phố vắng lặng, như thể là lời kêu gọi đã có kết quả.

Còn theo nhật báo Pháp Le Figaro, chính quyền quân sự cũng dự định tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ, hy vọng quy tụ được 10.000 người. Vấn đề là nhiều nguồn tin từ Miến Điện cho biết là giới tổ chức đã tung tiền ra để thu hút người biểu tình.

Ở ngoài nước, một số cuộc tập hợp chống tập đoàn quân sự cũng diễn ra. Tại Thái Lan, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài đại sứ quán Miến Điện ở Bangkok, hô vang các khẩu hiệu như “Cách mạng phải chiến thắng”, “Chúng tôi là người dân, chúng tôi nắm tương lai,”. Biểu tình chống chính quyền Miến Điện cũng diễn ra tại Manila, thủ đô Philippines.

Nội chiến với hàng ngàn người thiệt mạng

Các cuộc biểu tình ôn hòa chống đảo chánh chỉ là một phần của phong trào phản kháng chống tập đoàn quân sự từ hai năm nay. Theo giới quan sát, trước sự đàn áp khắc nghiệt của Quân Đội, phong trào chống đảo chánh đã biến thành một cuộc kháng chiến vũ trang.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trích thống kê của Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị, có trụ sở tại Thái Lan, trong hai năm qua, đã có hơn 2.900 người thuộc phe chống đảo chính đã bị giết, hơn 17.500 người bị bắt.

Một ví dụ cụ thể: Theo các phương tiện truyền thông tại chỗ, vào tháng 10 năm ngoái, có tới 80 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội ở Bang Kachin phía bắc Miến Điện.

Còn theo ACLED, môt nhóm giám sát xung đột có trụ sở tại Hoa Kỳ và được Reuters trích dẫn, riêng trong năm 2022, đã có khoảng 19.000 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch đàn áp do các lực lượng an ninh Miến Điện tiến hành, được tập đoàn quân sự khoác cho lớp vỏ chiến dịch chống “khủng bố”.

Như để nhấn mạnh tính chất “nội chiến” của cuộc khủng hoảng tại Miến Điện sau cuộc đảo chính, hãng Kyodo cho biết thêm là số người chết trong giới ủng hộ chế độ quân sự cũng ngày càng tăng lên, với ít nhất 3.542 người bị cáo buộc là người chỉ điểm cho quân đội đã bị hạ sát, theo một báo cáo do chính quyền quân sự công bố.

Con số này không bao gồm các binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với các nhóm du kích thuộc Lực Lượng Phòng Vệ Nhân Dân chống đảo chánh hoặc các nhóm thiểu số vũ trang.

Trên bình diện nhân đạo, theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 1,2 triệu người đã bị di dời và hơn 70.000 người đã rời khỏi đất nước. Định chế quốc tế này không ngần ngại cáo buộc quân đội về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Ý đồ nắm quyền lâu dài

Bị cô lập trên trường quốc tế, hai năm sau cuộc đảo chánh, tập đoàn quân sự Miến Điện được cho là đang âm mưu kéo dài quyền thống trị của mình.

Trong bài phát biểu nhân Lễ Quốc Khánh Miến Điện hôm 04/01 vừa qua, thượng tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo tập đoàn quân sự cho biết là chính phủ của ông đang \”cố gắng\” tổ chức cuộc tổng tuyển cử như đã hứa nhưng lại không đưa ra ngày cụ thể.

Theo hãng Kyodo, các phương tiện truyền thông nhà nước tiết lộ rằng một ủy ban bầu cử do quân đội chỉ định đã đào tạo các quan chức tại các thị trấn về cách xử lý danh sách cử tri bằng phần mềm máy tính.

Nếu cuộc bầu cử được tổ chức, đảng thân Quân Đội USDP được cho là sẽ chiến thắng, giúp hợp pháp hóa việc chính quyền quân sự của tướng Aung Hlaing tiếp tục cai trị đất nước.

Đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ là đảng đối lập duy nhất đủ mạnh để đánh bại USDP. Thế nhưng đảng này đang bị suy yếu, với các lãnh đạo chủ yếu hoặc đang ngồi tù hoặc phải lưu vong. Trong một thông cáo công bố ngày 29/01 vừa qua, đảng này cho biết sẽ “kiên quyết phản đối các cuộc bầu cử giả tạo\” do quân đội lên kế hoạch.

Chính phủ dân sự Miến Điện lưu vong cũng tuyên bố sẽ hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử nếu nó được tổ chức. Quyền lãnh đạo chính phủ này là ông Duwa Lashi La nhận định: “Vì chính quyền đã bị dồn vào chân tường mà không có lối thoát, giờ đây họ đang cố gắng tạo lối thoát bằng cách tổ chức một cuộc bầu cử giả hiệu”.

Riêng đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Noeleen Heyzer thì cho rằng việc tổ chức bầu cử sẽ là một thách thức lớn ở một quốc gia đang chìm trong hỗn loạn và \”sẽ gây ra nhiều bạo lực hơn\”, một quan điiểm được ông Ye Tun, cựu nghị sĩ bang Shan, tán đồng khi trả lời hãng Kyodo: “Các điều kiện an ninh hiện tại vẫn chưa phù hợp cho các chiến dịch chính trị, các cuộc mít tinh và bầu cử. Theo nhân vật này, xung đột vũ trang có thể gia tăng khi thời gian bầu cử đến gần.

Bị cô lập hơn bao giờ hết

Về lý do sâu xa khiến tập đoàn quân sự bám víu lấy quyền hành, trên tờ báo Pháp Le Figaro, chuyên gia có uy tín về Miến Điện, nhà nghiên cứu Bertil Lintner cho rằng giới tướng lãnh tại Naypyidaw đang cố bảo vệ các đặc quyền của họ và tránh bị lôi ra trước một tòa án kiểu Nuremberg.

Cái giá mà họ đang phải trả là một sự cô lập quốc tế lớn hơn bao giờ hết, chỉ được một số rất ít hậu thuẫn từ Mátxcơva, Bắc Kinh và New Delhi, những nước vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của họ ở quốc gia then chốt nằm giữa Ấn Độ Dương và dãy Himalaya này.

Như để nhấn mạnh đến tình trạng cô lập của Miến Điện, vào hôm qua, Hoa Kỳ và các đồng minh Anh, Úc và Canada đã áp đặt thêm một số biện pháp trừng phạt nhắm vào Naypyidaw, trong đó có các hạn chế đối với giới quan chức năng lượng và các thành viên chính quyền.

Bài Liên Quan

Leave a Comment